Tri Vi vĩnh viễn là Phượng Tri Vi, bất cứ lúc nào, buông bỏ cũng có mức độ
của nó thôi.”
Hoa Quỳnh nhìn đoá cúc tàn trước mặt, khoé miệng từ từ nở một nụ
cười thê lương.
Cô ta đưa ta hái đoá khoa khô vàng kia, cười nói:”Cũng chưa chắc sẽ
bi quan chán nản như chúng ta tưởng, con đường phía trước còn rất dài, tôi
hy vọng họ có thể.”
Phượng Tri Vi không đáp lời cô ta, chắp tay nhìn ánh trăng phía chân
trời, một mảnh trăng tàn vàng nhạt như hổ phách, toả ra ánh sáng âm u lạnh
lẽo trên nền trời xanh biếc. Giờ này phải chăng y cũng đang đi tuần tra
doanh trại trong sương đêm, cách mấy trăm dặm đường trường, cùng nàng
chăm chú lắng nghe tiếng sương đọng đầu cành rỏ xuống trong đêm khuya.
Đúng thế, ta hy vọng.
Ngươi cũng có thể.
Tháng Mười hai năm Trường Hi thứ mười sáu, khâm sai đại thần
Hoàng Hải đạo đến thị sát phân nha môn Thuyền bạc sự vụ ti Thượng Dã
và Trinh tập doanh trên biển vừa mới thành lập. Sau đó khâm sai đến bến
Thượng Dã đếm đủ hai vạn thuỷ quân Trinh tập doan rời bến, dựa theo bản
đồ phân bố hải tặc do Yên gia cung cấp, dọc đường quét sạch hải tặc đã
chiếm cứ Hoàng Hải tác quái nhiều năm.
Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa Mân Nam và Thường thị cũng đã đi vào
giai đoạn kết thúc, Hoàng Hải bị Ninh Dịch và Phượng Tri Vi quét sạch đã
không còn đường li cho Thường gia. Đại quân của Ninh Dịch vẫn luôn theo
kế hoạch từng bước một lấn về phía biển, ép Thường gia dồn ra biển lớn.
Sau đó Thường thị không còn cách khác, chuẩn bị chuyển quân về
hướng biển, liên lạc với hải khẩu qua lại đã lâu, rắp tâm vãn hồi thế cục.