ngồi xuống bên bộ bàn ghế bằng đá trắng một cách hết sức ăn ý.
“Cô thật sự quyết định sao?”
“Đã quyết rồi.” Hoa Quỳnh vén tóc, “Tôi biết một thời gian nữa ngài
sẽ đến Thượng Dã, nếu tôi đoán không lầm, thì có thể ngài sẽ dẫn theo
Trinh tập doanh ra khơi diệt phi. Xem tình hình trước mắt của Thường gia,
thì sớm muộn gì cũng phải trốn theo đường biển, phải chăng ngài định hội
họp với điện hạ trên biển, giải quyết xong chuyện này thì đi thẳng về
kinh?”
“Đúng thế.” Phượng Tri Vi cười,”Thuyền bạc sự vụ ti đã lập, thế gia
đã khống chế xong, quan trường Hoàng Hải trên dưới có thóp gì ta đều nắm
chắc trong tay, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Công việc khâm
sai của ở đây căn bản đã hoàn thành, mà điện hạ cũng đã nắm chắc thắng
lợi. Ngài ấy là bậc thân vương chí tôn, không thể rời kinh quá lâu, sau khi
chiến cục Mân Nam ổn định rồi, những chuyện còn lại tất nhiên phải giao
cho Tướng quân Mân Nam xử lý. Ngài ấy và ta, sắp tới đều trở về kinh.”
“Vậy rất hay.” Hoa Quỳnh bình thản sửa sang xiêm y, “Sắp tới tôi sẽ
lấy cớ ra ngoài sắm sửa vật dụng cho hôn lễ, rồi tới trấn Phong Lạc gần bến
tàu Thượng Dã chờ ngài.”
Phượng Tri Vi nhìn vào đôi mắt tĩnh mịch của cô ta, biết cô gái này
một khi đã hạ quyết tâm, thì trên đời không một ai có thể lay chuyển quyết
ấy. Tương lai, cũng chỉ có thể xem rốt cuộc tâm ý của Yên Hoài Thạch là
như thế nào.
“Ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu buồn bã như thế.” Hoa Quỳnh
cười sang sảng, “Thật ra tôi có câu này muốn nhắc nhở ngài.”
“Câu gì?”