Ngay sau đó, hai người ngửi thấy một mùi không được thơm tho cho
lắm.
Cố thiếu gia nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi nhìn sang Cố thiếu gia.
Một lúc sau, Phượng Tri Vi co giật khoé miệng, nói:”Thiếu gia, huynh
ôm nó về, thì huynh phải chịu trách nhiệm với.”
Cố thiếu gia không đấu võ mồm với nàng, loạt xoạt tháo tã ra. Phượng
Tri Vi đau khổ nhắm mắt lại, biết chắc đêm nay giường mình sẽ phải thay
mới từ trong ra ngoài rồi.
Đau khổ thì đau khổ, chứ làm sao có thể quẳng Cố thiếu gia và đứa bé
y muốn nuôi dưỡng sang một bên, không thèm ngó ngàng gì tới? Phượng
Tri Vi đành phải tiến lên giúp đỡ, vừa vén tã lên đã “á” một tiếng.
Trông đứa bé kia để quả đầu trái đào như bé trai nhà giàu hay để, nên
nàng vẫn đinh ninh nó là con trai, thì ra lại là con gái.
Cố thiếu gia nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, Phương Tri Vi cảm
thấy mình hơi khó mở lời, suy nghĩ một chút rồi bảo:”Đó là một đứa bé gái,
không tiện cho lắm, lần sau tôi tìm một bé trai cho huynh nuôi.”
Cố thiếu gia vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo vô tội không rõ sự
đời, bộ mặt in rõ dòng chữ:”Bé gái thì bé gái, ta chăm sóc trẻ con cô cảm
thấy không tiện chỗ nào?”, khiến Phượng Tri Vi cảm thấy đầu óc mình quá
đen tối, muốn tìm lỗ nẻ chui xuống cho rồi.
Được rồi nàng không nói nữa, Phương Tri Vi thành thật xé tấm trải
giường, đầu tiên là thay tã cho bé, sau lại sai người đi tìm Hoa Quỳnh.
Phượng Tri Vi rất tin tưởng vào năng lực xử lý công việc của cô ta, ở một
mặt nào đó Hoa Quỳnh con lợi hại hơn cả nàng - mấy hôm trước “Yên di