Vẫn là phong cách nói chuyện không đầu không đuôi ngắt câu loạn xạ,
cũng chỉ có Phương Tri Vi ở chung đã lâu lại giỏi giao tiếp mới có thể hiểu
nổi. Nàng vừa nghĩ xong, cõi lòng cũng chân đông, “Ý huynh là, huynh
muốn học cách sống chung với người khác, nên muốn bắt đầu bằng việc
học cách sống chúng với trẻ con và lũ khỉ?”
Cố thiếu gia gật đầu, đáp bằng giọng điệu chống đỡ một nỗi khổ lớn
lao:”Ngày ấy rất khó chịu, cũng rất đặc biệt, vì thế thử chút.”
“Ngày đó ôm đứa bé này, huynh có cảm giác đặc biệt phải không?”
Phượng Tri Vi nhận ra đây chính là đứa bé mà hôm ấy hai người đã cứu
trên bến tàu, cứu xong thì đưa đến nhà từ thiện của thế gia, ai dè Cố Nam Y
vẫn còn nhớ, bây giờ lại muốn đem nó về thử xem sao.
“Lúc học võ cũng có cửa ải, vượt qua được thì thuận buồm xuôi gió.”
Mỗi khi nói về võ công, Cố thiếu gia lại đặc biệt lưu loát, “Cho nên, cái này
cũng thế.”
Phượng Tri Vi lặng lẽ nhìn y, nàng biết vì mình suýt nữa bỏ mạng mà
y hoàn toàn không biết, nên Cố Nam Y mới không ngừng tự trách, lần đầu
lộ ra suy nghĩ muốn làm một người giống như bao người khác. Nào ngờ, y
nói được thì cũng làm được, lại còn nảy ra ý nghĩ muốn nuôi nấng đứa bé
kia, từ từ học cách làm một người bình thường.
Nhưng với một kẻ muốn sống cuộc đời bình lặng không sóng gió như
y, thì hành động như thế chắc hẳn phải gây ra sự kháng cự đau đớn với bản
tính của y?
Y đau khổ nhưng vẫn kiên trì, đơn giản vì y không muốn một lần nữa
mất đi nàng mà chẳng hiểu vì sao.
Phượng Tri Vi mím môi, trong lòng đã hơi quặn thắt. Cố Nam Y bắt
đầu bằng lòng tiếp cận đám đông, đây là chuyện tốt mà nàng vẫn luôn
mong mỏi và cố gắng làm. Nhưng bỗng nhiên, trong lòng nàng lại dâng lên