“Điện hạ đối với ngài, không thể nói là tình không sâu,” Hoa Quỳnh
nhìn thẳng vào mắt nàng, “Nhưng dù co sâu hơn nữa, cũng không sâu bằng
xã tắc thiên hạ, ngài hiểu rõ chứ?”
“Cô đã gặp được bao nhiêu nam nhân chịu vì hồng nhan mà buông bỏ
giang sơn?” Phượng Tri Vi yên lặng rất lâu, cũng không định che giấu làm
gì, thản nhiên đáp:”Huống hồ điện hạ...Trước kia hẳn cô đã từng nghe một
số việc về ngài, bằng vào trí tuệ của cô, hẳn cũng đoán ra ngài ấy hiển
nhiên không cam lòng.”
Hoa Quỳnh thở dài, trong tiếng thở dài mang theo mấy phần thất
vọng.
“Giống như cô thích Yên Hoài Thạch, nhưng cũng không chịu buông
bỏ tự tôn để làm một vị phu nhân Yên gia bình thường,” Phượng Tri Vi
đứng dậy, thong thả bước đi,” Ta cũng vậy thôi, có giới hạn mà ta không
buông bỏ được.”
“Tri Vi, chúng ta là nữ nhân, không giống như nam nhân. Nam nhân
động tâm, chỉ càng thêm hăm hở, càng tiến xa hơn trên con đường mình
muốn đi; nhưng nữ nhân động tâm, lại thường lui nữa lui mãi, cho đến khi
mất đi tất cả, cuối cùng chỉ đổi lại một thứ - thua.”
Phượng Tri Vi chấn động, hơi mím môi, hồi lâu mới chậm rãi
nói:”Hoa Quỳnh, những người từng chết một lần, tâm tính lẫn suy nghĩ có
khi sẽ thay đổi chút ít so với trước kia. Người ấy sẽ mềm lòng hơn một
chút, nhẹ nhõm hơn một chút, mẫn cảm với sự dịu dàng hơn một chút, cũng
sẽ vì lần đối diện với cái chết ấy mà tiếc nuối khoảng thời gian đã hời hợt
trôi qua trong quá khứ, sẽ muốn thử sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, muốn
học cách quý trọng những tâm ý khó có được, muốn thi thoảng phóng túng
một lần, thuận theo tấm lòng mình - bởi không biết đến lúc nào mình sẽ đột
ngột chết đi, để lại vô vàn nuối tiếc...Nhưng cô phải tin tưởng tôi, Phượng