Sau đó nàng thản nhiên nói:” Các hạ lặn lội đường xa, phía trước có
dịch trạm phương, ta sẽ cho người thu xếp để ngươi đến đó nghỉ ngơi. Ta
còn phải bố trí cho binh sĩ quay về doanh làm việc, không tiếp nữa.”
Nói đoạn xoay người rời đi.
“Cô nương!”
Phượng Tri Vi làm như không hề nghe thấy.
Người kia hoảng hốt nhìn theo bóng dáng nàng, lại nhìn về phía Cố
Nam Y. Cố Nam Y xưa nay vẫn bỏ mặc mấy chuyện này, việc của y rất đơn
giản, chính là đi cùng Phượng Tri Vi, nàng quay lưng, thì y quay lưng theo.
Người kia không còn cách nào khác, đành tiến lên một bước, há miệng
muốn nói, rồi nhớ tới lời căn dặn của Tổng lệnh đại nhân trước khi hắn lên
đường, lại do dự ngừng bước.
“Cô nương tuy là người quyết đoán, không thiếu tàn nhẫn, nhưng
trong lòng thật ra rất trọng tình nghĩa; một khi cô ấy biết được đầu đuôi
chuyện này, thì chắc chắn sẽ không nề hà mạo hiểm. Ngươi vốn có thể liên
lạc trực tiếp với Tông chủ để Tông chủ mang cô nương đi, chỉ tiếc gần đây
Tông chủ hình như đã vì cô nương mà thay đổi ít nhiều, e rằng ngươi cũng
không thể thuyết phục ngài ấy… Nhưng ngươi tuyệt đối không thể để cô
nương đi cùng với Sở vương nữa… Thôi, ngươi cứ tùy cơ ứng biến đi…”
Trái cũng không được, phải cũng không xong, người áo xám ngẩn ngơ
đứng đó, trơ mắt nhìn Phượng Tri Vi đi càng lúc càng xa, mà thật sự không
ngoái đầu lại, trong phút nóng lòng, hắn lao lên phía trước.
“Cô nương!”
Hoàng Hải vào tháng Mười hai, đến khuya vẫn lạnh thấu xương như
trước. Gió buốt mang theo hơi ấm, còn khiến người ta khó lòng chống chọi