hơn thứ kình phong hanh khô lạnh lẽo của phương Bắc. Những luồng khí
tựa như ngưng tụ cả hạt băng kia khi táp qua mình ngựa sẽ khiến người ta
cảm thấy tóc mình cũng đông cứng luôn.
Roi ngựa vung lên vun vút, vụt xuống, tần suất cực nhanh, liên tiếp tạo
ra một màn sáng loang loáng, có thể thấy kỵ sĩ trên lưng ngựa lòng nóng
như lửa đốt, đã chẳng còn thương xót ngựa yêu.
Kỵ sĩ trên ngựa, là Phượng Tri Vi.
Nàng cưỡi khoái mã đi trước, đám người Hoa Quỳnh và Cố Nam Y
đuổi theo phía sau. Nàng không ngoảnh đầu lại, đuổi kịp hay không kịp,
nàng cũng không thèm để ý.
Trong tai chỉ còn nghe tiếng gió thét gào, tiếng vó ngựa như mưa trút,
còn có những lời vô cùng bất đắc dĩ của người áo xám kia.
“Cô nương, khoảng thời gian trước khi người rời kinh, Kim Thược vệ
trong kinh phụ trách tra xét di án của tiền triều đã chuyển mục tiêu về phía
người, cho nên Tổng lệnh đại nhân phải ở lại Đế Kinh chủ trì đại cục không
dám rời đi. Ai ngờ người lại đổ một cơn bệnh nặng, Tổng lệnh không thể
rời kinh tới Hoàng Hải, vào đúng lúc này lại xảy ra chút biến cố. Bây giờ
nội ứng của chúng tôi biết được, Kim Thược vệ đã báo chuyện này lên Đế
Vương, có thể sắp tới sẽ gây bất lợi cho người. Nhưng trước mắt Kim
Thược vệ còn chưa biết người sẽ mang thêm một thân phận Ngụy Tri này,
cho nên Tổng lệnh đại nhân phái thuộc hạ báo cho người biết, nhất định
không thể chui đầu vào lưới, mời người tạm lánh đi theo chúng thuộc hạ.”
“Di án tiền triều? Di án gì?”
Không có câu trả lời, kẻ áo xám không chịu hé lộ thêm, nhưng
Phượng Tri Vi biết sự tình nào có hời hợt qua quýt như thế? Kim Thược vệ,
Ninh Dịch từng đề cập tới đội bí vệ hoàng gia này, họ là chuyên ti điều tra
những việc quan trọng nhất của hoàng triều, liên quan đến hoàng tộc và án