chẳng rằng, dùng hành động chứng tỏ bản thân không thể lung lay.
Không ai động đậy, không ai mở lời, rất rõ ràng, đối phương cũng vô
cùng cương quyết – ngươi muốn trở về, thì đạp qua người chúng ta đi.
Phượng Tri Vi cười lạnh, roi ngựa đang giơ ngang đột ngột quất
xuống.
Một tiếng hí dài.
Tuấn mã nổi điên, bắp thịt toàn thân đều kích động, trong nháy mắt vó
tung như chớp, vẽ ra một đường thẳng màu đen nhánh, đâm thẳng vào đám
người.
“Lùi!”
Một tiếng quất khẽ, mười mấy kẻ được huấn luyện bài bản lùi về phía
sau, vây thành hình bán nguyệt.
“Tung!”
Chớp bạc lóe lên, như ánh trăng từ trên trời roi xuống, trong chớp mắt
ai nấy đều đồng loạt vung tay lên!
Một tấm lưới màu bạc khổng lồ che trời lấp đất, chụp thẳng xuống
dưới, nhoáng cái đã trùm cả Phượng Tri Vi lẫn con ngựa vào trong lưới.
“Roạt!”
Khi tiếng “tung” kia vừa ra khỏi miệng, Phượng Tri Vi liền quyết đoán
rút thanh đao đã chuẩn bị trong ngực từ trước.
Trong lưới, nàng vung đao cắt ngang, chớp sáng lập lòe dưới lớn rách
toang, nháy mắt đã xông thẳng ra bên ngoài lưới.