Lao ra khỏi lưới rồi, nàng không hề tức giận chửi mắng cũng không tỏ
vẻ vui mừng, cũng không thèm ngoái đầu lại, chỉ chống đao xuống đất mà
tiến lên phía trước.
Khi vừa rơi xuống đất, nàng thoáng lảo đảo, mấy ngày liền sống trên
lưng ngựa đã sớm xóc nảy cho gân cốt nàng bải hoải rã rời, giờ rơi xuống
đất chấn động đến độ toàn thân bắt đầu đau đớn điên cuồng, đau đến mức
trong khoảnh khắc nàng đã cắn nát môi dưới.
Môi dưới bị cắt nát mà bước chân vẫn không ngừng, nàng khập khiễng
kéo lê thanh đao của mình, tiếp tục về phía ấy.
Đến giờ phút này, toàn bộ suy nghĩ của nàng chỉ còn là “mau mau trở
về kinh”, dù nghìn vạn người ngăn cản ta vẫn cứ đi, dù có nghìn vạn người
cũng không thể ngăn bước chân ta.
Ngăn được ngựa ta, chứ không ngăn được thân ta. Ngựa bị chặn, ta
còn có chân!
Đám người chặn ngựa kia, trong tay cầm mép lưới, đã quên đi mọi
động tác, ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn nữ tử đang vật lộn tiến về phía trước.
Nhìn nàng lấm lem bụi đất nhếch nhác vô cùng, nhìn nàng môi khô lưỡi nứt
mắt đầy tơ máu, nhìn nàng xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ thân mình, dùng
một tư thế kì quái, trông buồn cười lại khiến người ta chực rơi nước mắt, lê
lết từng bước chân tiến về phía trước.
Thấy trong thân thể gần như là gầy yếu của nàng, bộc phát sự cố chấp
không ai có thể ngăn cản.
“Cạch.”
Một nam tử buông mép lưới cầm trong tay ra.