“Dạ.”
Ngày thứ bảy.
Bụi đất cuồn cuộn dâng lên như sóng dưới vó ngựa, nơi đầu ngọn
sóng, cổng thành nguy nga của Đế kinh sắp sửa lọt vào tầm mắt.
Khi Phượng Tri Vi trông thấy một góc cổng thành phía xa, nàng thở
hắt ra một hơi dài, trong nháy mắt suýt nữa đã nằm mềm nhũn trong lòng
Cố Nam Y.
Sức mạnh ẩn chứa trong con người đúng là vô cùng vô tận, ba ngày
trước nàng còn cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể rơi từ trên ngựa
xuống, mà bây giờ nàng vẫn còn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa; có điều
tuy nói là trên lưng ngựa, nhưng thực ra phải dựa dẫm vào Cố Nam Y mới
xong.
Suốt dọc đường Cố Nam Y cũng phá lệ - một mực không thay y phục,
một mực không đẩy nàng ra.
Hành trình mà khoái mã bình thường phải đi mất nửa tháng, họ chỉ
vượt qua trong bảy ngày.
Cố dốc chút sức lực cuối cùng, nàng giục ngựa tiến về phía trước.
Lại nghe tiếng tiêu vang lên.
Tiếng kêu du dương kì ảo như từ trên mây vọng xuống, hợp với đám
mây mỏng màu thiên thủy, xuyên qua mối gió dọc ngang, tấu lên điệu thê
lương của cõi lòng vô tận.
Làn điệu kia mới đầu thì nhẹ nhàng, sau dần dần trào dâng, trải qua
sấm rung chớp giật, bỗng hóa thành mưa thu xao xác, trầm lắng miên man,
bồi hồi bất tận.