Vạt váy dài kéo sau lưng bà, như một cánh chim trắng lướt qua sàn
nhà lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng như gương.
Gió thổi tung mái tóc bà, dưới làn tóc đen nhánh bỗng bay lên màu
trắng hơn tuyết, khiến Kim Thược vệ đi theo phía sau giật mình, đưa mắt
nhìn nhau.
Họ còn nhớ khi Phượng phu nhân vừa bước vào trong lao, tóc bà vẫn
tuyền một màu đen. Chẳng biết từ bao giờ, dưới làn tóc đen đã hóa thành
tuyết trắng?
Nữ tử đằng trước vẫn luôn ngẩng đầu, đi qua hành lang xuyên qua
vườn hoa rẽ qua lối nhỏ tiến vào cung… Đôi vai rất gầy yếu, bóng lưng lại
thẳng tắp.
Không ai thấy thần thái dung mạo như tuyết, khóe môi đọng lại nét
cười hờ hững của bà.
… Tri Vi, hẳn là con đã lánh đến nơi an toàn dưới sự bảo vệ của bọn
họ rồi nhỉ?
Có thể con sẽ không lánh đi, với tính tình của con, rất có thể đang trên
đường về kinh. Nhưng Hoàng Hải và Đế Kinh cách nhau quá xa, chờ con
về tới nơi, tất cả đều đã kết thúc.
Con trở về cũng không sao, mẹ sẽ sắp xếp đường lui cho con chu đáo,
cả đời con từ nay về sau không cần phải lo lắng về nguy cơ hiện tại nữa.
Rất nhiều năm trước, người mẹ yêu đã nói với mẹ rằng, làm chuyện gì
cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm đến mức tốt nhất.
Tri Vi.
Chỉ mong con cũng có thể như thế.