nói không xuôi… Hậu cung phía bên kia có tòa cung điện bỏ đó không
dùng, rất gần Hậu Quân hiên, cũng rất kín đáo… Ngươi cứ ở lại đó, sau này
đừng ra ngoài nữa là được.”
Phượng phu nhân cụp mắt xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt
hơi cúi, không thấy được nét cười mỉa mai đong trên khóe môi.
Đây vốn là một mật án hoàng gia không ai biết tới, cho ai sống, bắt ai
chết, cần gì phải giải thích với ai?
Năm đó bà cứu giá cứu quốc, công lao ngút trời, đổi lại chính là sự
khoan dung như thế này sao?
Một tòa cung điện hoang phế, những năm cuối đời, ông ta muốn từ
nay về sau bà sẽ bị giam trong mấy thước cung thất, nửa bước không được
ra ngoài, để một mình ông ta độc chiếm.
Ông ta ấy à… vĩnh viễn bạc bẽo ích kỷ như vậy.
Bà mỉm cười nhè nhẹ, mang theo chút ngẩn ngơ lẫn kiên quyết, khẽ
đáp: “Xin tuân lời bệ hạ.”
“Minh Anh.” Trong mắt Thiên Thịnh đế lóe lên một tia vui mừng, ông
ta nắm tay bà, bước vào màn trướng lớp lớp: “Đến đây… Để ta ngắm nàng
cho kĩ.”
Rèm rủ tầng tầng, vắt ngang trong điện sâu, vượt qua từng lớp giống
như vượt qua đường đời hiểm trở bất tận. Những lớp sa bị gió thổi phất phơ
ấy, tựa như tơ nhện khiến người ta không thể chạm vào, chạm phải liền đứt
phựt.
Ông ta khoác vai bà, phía trước, rèm châu giường ngọc, phòng ngợp
trầm hương.