Không ai đáp lời ông ta, cung nhân đều bị đuổi tít ra bên ngoài, trong
bóng tối hình như dâng lên một thứ mùi nồng nặc như gỉ sắt, quen thuộc
đến nỗi khiến lòng người sợ hãi.
“Minh Anh!”
Thiên Thịnh đế xỏ chân vào giày nhẹ dưới giường, có cảm giác giày bị
ngấm ướt, loáng thoáng thấy Phượng phu nhân ngã xuống mặt đất, một
vũng chất lỏng thẫm màu lẳng lặng loang ra trên sàn gạch vàng.
Ông ta lao tới, “xoẹt” một tiếng xốc màn che lên, ánh mặt trời chiếu
thẳng vào, rọi sáng một vùng đỏ tươi rực rỡ.
“Bệ hạ…” Phượng phu nhân thoi thóp nằm trong vũng máu vươn tay
về phía ông ta, ngón tay nhuốm máu như tạc từ ngọc, “Thần…”
Thiên Thịnh đế ngây ra như phỗng, liếc thấy chân giường bọc vàng
bên cạnh đầu bà đã nhuộm một màu đỏ rực kinh người, vừa rồi… Bà nhất
định đã đập đầu vào đó, dùng chính huyệt thái dương của mình, kiên quyết
không giữ lại một chút sức lực nào, đập vỡ bản thân.
Trong khoảnh khắc vừa tức giận vừa buồn bã, còn đan xen mấy phần
thất vọng và khó hiểu, ông ta né tránh vũng máu đang loang về phía chân
mình, hỏi bà như đang mơ: “Vì sao… Vì sao… Ngươi lại ghét trẫm đến
thế…”
“Không phải…” Phượng phu nhân vẫn kiên trì đưa tay về phía ông ta,
sắc mặt thê lương, máu tươi ồ ạt chảy ra từ thái dương, thấm ướt làn tóc
mai, không thấy đáng sợ mà chỉ thấy buồn thương.
“Bệ hạ…” Trên hàng mi của bà, dần dần thấm ướt một hàng lệ, “…
Minh Anh năm đó sinh con mất nhiều máu, về sau áo cơm được bữa nay
mất bữa mai, nhiều năm nghèo khổ… đã mắc bệnh của phụ nữ… Thân thể