Giờ này ai nắm lấy tay ai, khao khát muốn vươn tới cõi ôn nhu sau
bao năm chờ đợi đằng đẳng.
Giờ này ai dựa vào lòng ai, đợi chờ kết cục dứt khoác sau một đời gian
khổ vẫy vùng.
Thiên Thịnh đế kéo Phượng phu nhân ngồi xuống, tiến lại gần ánh nến
hồng lay động, ngắm nhìn tỉ mỉ mặt mũi người kia, ánh mắt như say. Một
lúc sau, ngón tay dịu dàng đặt xuống cổ áo Phượng phu nhân.
“Bệ hạ…” Phượng phu nhân lại nhẹ nhàng né tránh.
Thiên Thịnh đế ngẩn người, mi tâm nổi lên thần sắc nặng nề u ám.
“Sáng thế này… Xấu hổ quá…” Gương mặt Phượng phu nhân hơi ửng
đỏ, chỉ vào giá nến tạo hình thị nữ kia.
Thiên Thịnh đế mỉm cười buông tay, Phượng phu nhân đứng dậy, thổi
tắt ánh nến.
Bóng tối buông xuống, sau tấm rèm xuyên qua một tia nắng nhợt nhạt.
Thiên Thịnh đế lười biếng nằm xuống giường, chờ nữ tử kia uyển chuyển
bước lại, chung cuộc mây mưa.
“Rầm.”
Âm thanh nặng nề, khiến cả chiếc giường rung lên nhè nhẹ.
Thiên Thịnh đế mắt khép hờ, đang chìm đắm trong mộng đẹp, trong
cơn mơ màng chợt cảm thấy xà nhà dường như bị đổ sập, hoảng sợ nhảy
dựng lên.
“Có chuyện gì thế?”