như thế này… làm sao xứng… sao xứng hầu hạ bệ hạ… Minh Anh coi bệ
hạ như thần… Sao có thể dùng thân thể không sạch sẽ… khinh nhờn…”
Thiên Thịnh đế ngẩn người ra đó, cảm giác nóng bỏng trong lòng nháy
mắt trào dâng, dồn lên tận hốc mắt, rốt cuộc cũng rơi lệ.
“Minh Anh!” Cuối cùng ông ta cũng tới gần bà, cầm cánh tay bà đang
vươn tới, không né tránh máu tươi dính nhớp nữa, nước mắt rò rỉ xuống
từng giọt, “Sao ngươi không nói sớm chứ… Để thái y xem bệnh cho ngươi
là được, cho dù… cho dù trị không dứt… thì cũng không tổn hại đến lòng
quý trọng của trẫm dành cho ngươi…”
Rồi ông ta quay phắt lại, quát to: “Gọi thái y! Gọi thái y lập tức lăn
đến đây cho trẫm!”
Cung nhân ngoài điện cuống cuồng chạy đi, Thiên Thịnh đế ôm nữ tử
ấy trong lồng ngực, chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng mờ mịt trong lòng.
“Một nữ tử… bẩn thỉu bất trung như thần…” Phượng phu nhân ngước
mắt buồn rầu nhìn Thiên Thịnh đế, “Giữ thần lại… chung quy sẽ mang đến
phiền phức cho bệ hạ… Các Hoàng tử nhìn chòng chọc như sói như hổ…
Bệ hạ đi từng bước gian nan… Mấy năm nay thần đã thấy… cũng lo sợ
thay cho ngài… Minh Anh không thể vì… một cái mạng hèn của thần…
mà thản nhiên cầu được sống… mang đến cho bệ hạ… tai họa ngầm.”
Thiên Thịnh đế chấn động, nhớ đến những đứa con như hổ đói rình
mồi, nhớ đến Ngũ hoàng tử vừa mới thua trận tự sát, giữa dòng suy nghĩ
lóe lên như ánh chớp, ông ta đã hiểu ra nỗi trăn trở của Phượng phu nhân là
đúng, trong lòng càng thêm cảm động, nghẹn ngào nói: “Khó cho người
rồi… lo nghĩ vì trẫm như thế… chỉ tiếc cho ngươi.”
“Hai mươi năm trước… Minh Anh có thể chết vì bệ hạ…” Môi
Phượng phu nhân nở một nụ cười dịu dàng như đóa hoa sen trắng, “Tuy