rằng… đã lạc mất một đoạn đường… nhưng cuối cùng Minh Anh vẫn còn
có thể… chết vì bệ hạ… Minh Anh rất vui… rất… vui…”
Thiên Thịnh đế ôm chặt lấy bà, cảm nhận được dòng máu nóng kia
chảy không ngừng, cảm thấy sinh mệnh bà đang chảy mất từng giọt từng
giọt một giữa những lời rủ rỉ thâm tình này, trong lúc đau đớn ông ta hốt
hoảng cho rằng, bà quả thật đã chết vì mình, uất ức cầu toàn như thế, lại
hiểu sâu đại nghĩa như thế, giống hệt như… hai mươi năm trước vậy.
“Hai mươi năm trước…” Phượng phu nhân nỉ non, mỉm cười, lộ ra tia
vui vẻ rạng rỡ.
“Hai mươi năm trước…” Thiên Thịnh đế thì thào lặp lại, hai mắt đẫm
lệ mông lung.
Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như vùn vụt trôi ngược, thiếu nữ
tóc đen mắt sáng hai mươi năm trước xuất hiện, giữa cát vàng nhuộm máu
bổ ra một kiếm như ánh chớp lóe lên, chặt đứt bàn tay nắm một cây thương
đang nhằm vào ngực hắn.
“Chúa thượng! Thần tới cứu ngài!”
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng với một thân
giáp đỏ thẫm máu, với một mũi tên dài cắm trên bả vai. Vậy mà nàng vẫn
không hề biến sắc, một tay đỡ lấy hắn, lao về phía những kẻ địch vây quanh
đông hơn mình gấp mấy chục lần.
Đó là một trận chiến vô cùng thảm thiết…
Hắn bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn dựa vào một
mình nàng xung phong liều chết. Thiếu nữ mảnh mai dùng thắt lưng buộc
chặt một kẻ nặng nề như hắn trên lưng mình, ngạo nghễ nhảy vào giữa trận
địa địch. Hắn yếu ớt nhìn nàng vung đao hạ đao, máu của kẻ khắc và máu
của nàng bắn ra tung tóe, nhìn nàng cõng theo hắn nằm bất động, nữa quỳ