Nó nằm đó, đôi mắt trợn tròn, ánh sáng nơi đáy mắt tan biến từng tin
một.
Giữa không trung thấp thoáng có làn hơi cuối cùng ai đó trút ra, lởn
vởn thê lương trong tiếng khóc ai oán lúc đêm thâu.
Trước khi chết nó kêu đau, lần cuối trong đời nó muốn nắm kấy bàn
tay người thân, không muốn nghĩ đến chân tướng lạnh lẽo đằng sau cái chết
này.
Nó chỉ mong được mang theo hơi ấm lên đường, giống như trong cuộc
đời ngắn ngủi của nó, mẹ vẫn luôn dành cho nó tất cả.
Cuộc đời này nó đã sống ích kỷ tùy hứng đảo lộn đúng sai, chỉ vì vận
mệnh đã sớm an bài, nó nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi.
Tay Phượng phu nhân, cũng cứng đờ giữa không trung.
Bà nhìn đăm đăm rất lâu vào gương mặt vẫn còn rất non nớt ấy, dung
mạo đứa con nuôi này, nhìn kĩ lại thấy có vài nét giống bà. Có lẽ là do
mười mấy năm sống dựa vào nhau, dù không phải con đẻ, thì càng lớn càng
giống bà.
Lúc này gương mặt phảng phất nét quen thuộc ấy, lọt vào mắt bà, tựa
như chày giã vào tim.
Ánh mắt bà từ từ dừng lại trên đôi mắt đến chết vẫn chưa nhắm kia,
nhưng không đưa tay ra vuốt mắt cho nó.
Con à… Để cho con nhìn mẹ, luôn luôn nhìn thấy mẹ.
Từ ngày bắt đầu nhận nuôi con, mẹ từng thề với con, rằng trong cuộc
đời ngắn ngủi của con, mẹ sẽ chỉ để con đau một lần… Chính là lần này
đây.