Phượng phu nhân im lặng không đáp, đứng dậy đi đến chỗ Phượng
Hạo nằm.
Đứa bé ương ngạnh hỗn hào, được bà nuông chiều, đến độ coi trời
bằng vung kia, từ nay về sau rốt cuộc không thể thốt ra một lời nào trên
nhân gian này nữa.
Phượng phu nhân quỳ trên mặt đất, ôm thân thể đứa bé kia vào lòng
mình một lần cuối.
Bà tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của con, cẩn thận phủi đi
bùn đất dính trên mặt nó.
Dưới ánh đèn, gương mặt vốn hồng hào của Phượng Hạo giờ chỉ còn
một màu trắng bệch như ánh trăng. Không biết từ đâu nổi lên một cơn gió,
rì rào nức nở trong tường sắt đen hun hút.
Phượng Hạo thoi thóp mở mắt ra.
Nó nhìn mẹ mình với vẻ bỡ ngỡ, giống như nhìn một người xa lạ, sau
một hồi mới khe khẽ rên lên một tiếng ai oán, ngọ nguậy kéo tay bà, đem
đặt lên bụng mình.
Giọng nó thều thào như tơ nhện sắp đứt trong gió đông.
“Mẹ… Con đau quá…”
Bàn tay kia vô lực huơ lên giữa khoảng không, muốn người thân bên
cạnh tự mình thể nghiệm cơn đau đớn xuyên qua thủng bụng dạ, giống như
từ nhỏ đến lớn đã rất nhiều lần như thế.
Nhưng bàn tay vô lực ấy vừa kéo ngón tay Phượng phu nhân, đã đột
nhiên khựng lại, sau đó, đổ xuống không một tiếng động.