Kim Thược vệ vội vàng bước lên đỡ cái chén.
“Hai vị, ta không hoàn thành được chuyện bệ hạ căn dặn.” Phượng
phu nhân mặt không đổi sắc giao lại chén vàng, quay về chỗ cũ, ngồi xuống
đưa lưng về phía Phượng Hạo, “Kính nhờ.”
Hai gã Kim Thược vệ liếc nhìn nhau, gật đầu. Bệ hạ vốn không nói
nhất định phải để Phượng phu nhân đích thân chuốc rượu, chỉ cần bà ta
đồng ý tự mình dâng rượu, thì bệ hạ sẵn lòng tha thứ cho bà ta, cho bà ta
một cơ hội.
Hai gã Kim Thược vệ cầm ly rượu, đi qua.
Phượng phu nhân lẳng lặng ngồi đó.
Bà xoay mặt vào trong, ánh sáng ngọn đèn xa xa chiếu tới, kéo dài cái
bóng của những người sau lưng, lắc lư như bóng ma, chiếu lên vách tường.
Bóng người cường tráng và yếu ớt… Chén vàng rất lớn chứa đầy rượu
độc, lay động… Thiếu niên nằm co trong một góc tường, không biết trốn
vào đâu nữa… Thân thể bị bàn tay to ấn ngã xuống đắt… Một cái bóng
giẫm lên lưng, một cái bóng cạy mở miệng, rót ồng ộc ly rượu độc xuống…
Kêu gào, trốn tránh, van xin, cự tuyệt, giãy giụa, khóc lóc, hổn hển
thở…
Bà vẫn không hề nhúc nhích, không hề chớp mắt, lặng lẽ mà cố chấp,
chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Sau nửa khắc, tất cả lại trở về yên tĩnh.
Cái khay thứ hai được đặt nhẹ nhàng trước mặt bà.
“Phu nhân, sau khi dùng hóa công tán xon, xin hãy thay y phục.” Kim
Thược vệ khẽ nói, “Bệ hạ chờ người trong cung Ninh An.”