“Con là đứa con ngoan.” Phượng phu nhân mỉm cười với nó, “Mẹ tin
tưởng con.”
Phượng Hạo kéo lê xích sắt nặng nề, làm nũng với Phượng phu nhân,
“Nặng quá, con không ngủ nổi.”
“Chẳng mấy chốc mà xong rồi.” Phượng phu nhân nâng xiềng xích
nặng nề kia trong tay, giúp nó giảm bớt gánh nặng, “Chẳng mấy chốc mà
xong rồi.”
Có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nơi cuối cầu thang xuất hiện
vài bóng người, giáp đỏ lông vũ vàng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, hai
người đi trước trong tay bưng hai cái khay.
“Là người tới thả con sao?” Phượng Hạo mừng rỡ, lao lên lay cửa sắt.
Thân thể Phượng phu nhân run lên.
Mười ba tiếng lò xo đồng loạt vang lên, chiếc khóa nặng được chế tác
tinh xảo mở ra, hai người dẫn đầu bưng khay tiến vào.
Trên khay thứ nhất, là một ly rượu.
Trên khay thứ hai có nhiều đồ hơn, gồm một viên thuốc và một bộ
cung trang kiểu nữ.
“Phu nhân.” Nam tử dẫn đầu cất giọng cứng nhắc đều đều, “Bệ hạ nói,
người thấy là sẽ hiểu, cũng xin người hãy tự mời rượu.”
Ánh mắt của Phượng phu nhân từ từ lướt qua bộ cung trang, cuối cùng
khựng lại trên ly rượu kia.
Đôi mắt bà phủ một màu đen, không nhìn ra cảm xúc, tựa như ánh
sáng trong cả đất trời đều bị chôn kín trong thâm tâm bà, không muốn bị
bất kì ai chiếu sáng nữa.