“Bệ hạ…” Phượng phu nhân nặng nề dập đầu xuống đất bụi, “Ngài
anh minh sáng suốt, Minh Anh không nói được gì, nhưng xin ngài hãy cho
Minh Anh nói thêm một câu vì Hạo Nhi… Đứa bé kia chẳng biết gì cả…
Ngoại trừ huyết mạch kia, nó chẳng là gì hết… Kim Thược vệ chắc hẳn đã
điều tra về nó, nó chỉ là một đứa bé bình thường, được nuôi trong một gia
đình bình thường… Nó, nó chẳng biết làm gì hết mà bệ hạ…”
“Diệt cỏ không diệt tận gốc, ắt sẽ hại đến thân mình.” Thiên Thịnh đế
lạnh lùng nói, “Minh Anh, đây là lời ngươi từng nói với trẫm năm nào khi
dẫn quân truy sát tàn quân Tây Lương.”
Phượng phu nhân bị chấn động mạnh, cuối cùng phủ phục xuống đất
khóc nức nở.
“Tổ chức năm ấy, bây giờ ở đâu?” Thiên Thịnh đế hỏi sau quãng dài
im lặng.
Phượng phu nhân lắc đầu, “Bệ hạ, ngài cũng biết mà, năm đó bọn họ
bị Thái tử dẫn quân truy sát nghìn dặm, lại bị Sở vương chặn đường ở
Thiên Tung cốc, toàn quân bị diệt… Ngay cả Hạo Nhi cũng là do Minh
Anh nhặt được trong cốc từ lúc ấy, nhất thời mềm lòng nên mới thu nhận.
Bao nhiêu năm qua, người của tổ chức kia chưa từng xuất hiện, nếu thật sự
có kẻ còn sống, thì phải xuất hiện bên cạnh chúng thần từ lâu rồi… Nhưng
bao nhiêu năm nay, chúng thần đã sống những ngày như thế nào… hẳn ngài
cũng đã rõ.”
Thiên Thịnh đế giật mình, nhớ tới sự gian khổ của ba mẹ con Thu
Minh Anh mười mấy năm qua, trong lòng cũng lung lay, trầm ngâm không
nói gì.
Phượng phu nhân thừa dịp ông phân tâm, lui về phía sau, giải huyện
ngủ cho con trai.