Phượng Hạo lơ mơ tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã kêu to: “Á, ta chẳng biết
gì cả, chẳng biết gì hết, đừng giết ta đừng giết ta!” Ánh mắt hoảng loạn, rõ
ràng là gặp phải ác mộng.
“Con ngoan.” Phượng phu nhân ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại.
Thiên Thịnh đé lẳng lặng nhìn hai mẹ con ngồi dưới đất ôm nhau, một
lúc sau, ông xoay người.
“Con ngoan…” Phượng phu nhân không quay lại, từ đầu đến cuối vẫn
luôn nhắm mắt ôm Phượng Hạo, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Đừng sợ…”
Một ngày trước.
Bóng nắng trước thiết lao ngắn ngủi như thế, mặt trời dù có mọc lên
hay lặn xuống, khi chiếu lên bức tưởng chẳng qua cũng chỉ là một vệt bóng
nắng dài bằng ngón tay.
Phượng phu nhân nhìn chằm chằm vào bóng nắng kia, vẻ mặt không
hề thay đổi, dường như chỉ muốn nắm chắc thời gian nhìn ánh sáng trên
nhân gian thêm một chút nữa, e bỏ lỡ rồi sẽ tuột mất mãi mãi.
Phượng Hạo bấu vào song sắt nhìn ra bên ngoài, không nhịn nổi mà
nói: “Mẹ à, hôm qua khi tỉnh lại, con thấy có người đi ra ngoài, bọn họ đã
tới thẩm vấn rồi phải không? Bao giờ thì chúng ta ra ngoài? Bao giờ thì thả
con ra ngoài?”
“Nhanh thôi.” Phượng phu nhân thản nhiên nói, “Cũng sắp kết thúc
rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Trong mắt Phượng Hạo lóe lên tia sáng mừng rỡ,
“Mẹ cứ yên tâm, con ra ngoài rồi nhất định sẽ cứu mẹ.”