Một lúc sau, bà chậm chạp đứng dậy, lúc đứng dậy, Kim Thược vệ lờ
mờ nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ xương cốt của bà.
Bà chậm rãi đi đến trước cái khay đầu tiên, cầm lấy ly rượu kia.
Bà cầm ly rượu, dường như đã bưng rất lâu, ngón tay dần dần hơi run
rẩy, phương xa có ánh sáng lờ mờ chiếu lại, rượu trong chén gợn sóng lăn
tăn.
Trong nháy mắt ấy, Kim Thược vệ đột nhiên cảm thấy, hình như nữ tử
luôn bình tĩnh trước mắt đang tính đổ rượu này vào miệng mình.
Nhưng rồi hắn lập tức thấy Phượng phu nhân bình tĩnh cầm ly rượu,
xoay người tiến về phía Phượng Hạo.
Kim Thược vệ thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy bóng lưng Phượng phu
nhân vẫn thẳng tắp như xưa, trong mắt lướt qua vẻ bội phục pha lẫn khinh
thường, lui về sau một bước.
“Hạo Nhi, con có khát không?” Phượng phu nhân khẩn khoản bưng ly
rượu, đứng trước mặt Phượng Hạo, “Uống ly rượu nhé.”
Từ khi ly rượu kia được nâng lên, Phượng Hạo đã đứng ngây ra đó,
lúc này ánh mắt cũng đã đổi sang màu xanh mét hoảng sợ: “Mẹ… Mẹ…
Mẹ muốn làm gì? Đây là gì?”
“Rượu.” Phượng phu nhân đưa ly rượu sang.
“Không! Không!” Phượng Hạo đột nhiên tru tréo lên, túm lấy xích sắt,
vừa lăn vừa bò về phía góc tường, “Bà lừa tôi! Bà lừa tôi bà lừa tôi bà lừa
tôi! Tôi không uống không uống không uống không uống!”
Nó điên cuồng gào thét, tay quơ quào lung tung định đẩy thứ đáng sợ
kia ra. Phượng phu nhân né không kịp, rượu trong chén sánh ra mất một ít,