Phượng Tri Vi đứng bên bờ Xương Thủy sóng gợn lấp lánh, ngắm sắc
nước vụn vỡ dần dần chìm trong đêm thâu, rất lâu sau, mới chậm rãi mỉm
cười.
Nàng nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo ra một vật vuông vức, sò vào thấy
nhẵn mịn, không cần nhìn cũng cảm nhận được hoa văn đẹp đẽ tự nhiên
sinh ra bên trên.
Trên thế gian này, những thứ đẹp đẽ trời sinh, quá nửa là có độc.
Bây giờ nàng cũng coi như hiểu rõ.
Gió lướt qua mặt nước, thổi ống tay áo bay phất phơ. Trong gió có
tiếng gì đang xào xạc khe khẽ, chẳng biết ấy là tiếng hồ cỏ lau vĩnh viễn
nằm lại trên đường, rải đầy trời những lông tơ trắng đang rì rào, hay là mặt
biển An Lan Dục dưới màn đêm, thủy triều dâng lên rồi rút xuống, sinh diệt
không ngừng.
Ai đang lắng nghe tiếng cỏ lau ca hát, ai đang lắng nghe thủy triều làm
thơ, ai đang lắng nghe giờ này khắc này, dòng Xương Thủy rì rào dưới làn
gió đêm lồng lộng.
"Tõm."
Rất lâu rất lâu sau, trên mặt nước vang lên một tiếng khe khẽ, kế đó
trở về cõi hư không.
Đêm ở thảo nguyên lạnh buốt.
"Sao chúng ta không qua sông ngay trong đêm?" Trở lại nơi dựng trại,
Hách Liên Tranh cau mày hỏi nàng.
"Ngài biết vì sao lại không thể mà." Phượng Tri Vi ngồi xuống bên
cạnh gã. "Tuy bây giờ bờ bên kia chưa thuộc địa bàn của Kim Bằng bộ,