Nếu trước kia dưới vẻ ngoài dịu dàng của nàng ẩn chứa lạnh lùng và
cay độc cùng cảnh tượng nóng bỏng trên nhân gian, thì giờ đây đằng sau
nét dịu dàng ấy chỉ còn lại nỗi trống vắng.
Nàng hận mình không đủ trí tuệ, không đủ tàn nhẫn, nên không bao
giờ cho phép mình phóng túng và nhân nhượng thêm nữa.
Bao gồm cả... tình cảm.
Ngày bệ hạ xuống chiếu ban hôn, gã đã kinh ngạc và vui mừng, nhưng
khi gã ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt bình đạm không gợn sóng gió của
nàng, trái tim cũng nặng nề chìm xuống.
Người treo trái tim mình lên gác cao ấy, là Phượng Tri Vi.
Nàng gần gã hơn bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng, nhưng nàng cũng
xa gã hơn bao giờ hết.
Thảo nguyên rộng lớn mênh mang này cũng không trống trải bằng trái
tim nàng.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sắp sửa tiến vào địa bàn của Hô
Trác Thập Nhị Bộ, những ngày sau sẽ mệt mỏi lắm đây." Hách Liên Tranh
nhận cái cốc từ nàng.
"Có lẽ... từ bây giờ trở đi đã bắt đầu mệt mỏi rồi." Phượng Tri Vi cau
mày, nín nhịn cảm giác buồn nôn dâng trào.
Thở dài một tiếng nhẹ bẫng, Hách Liên Tranh đứng lên, quyết định bắt
đầu từ ngày mai sẽ không cho phép bất cứ thứ sữa dê nào xuất hiện trong
trướng của nàng, xem nàng lấy đâu ra sữa mà uống.
Gã cất bước ra khỏi trướng, bước chân nhanh lẹ khơi lên một trận gió
lạnh buổi đêm. Phượng Tri Vi nhìn theo bóng lưng gã, thầm nghĩ nam tử