ngang ngược thấp thoáng khí chất vô lại kia mấy ngày nay cũng trầm lặng
hơn trước rất nhiều. Đây là cảm giác nặng nề do phụ vương đột ngột qua
đời, tiền đồ gia tộc chưa biết sẽ đi về đâu sao?
Ai rồi cũng bị thế sự ép bức mà buộc lòng phải đổi thay, những ngày
xưa nhẹ nhàng ấy đã như hoa rụng khỏi đầu cành.
Rèm cửa vén lên, Cố Nam Y hai vai gánh khỉ vàng, trong lòng ôm một
đứa bé bước vào. Y vĩnh viễn cố chấp và kiên trì như thế - nuôi trẻ con hay
nuôi khỉ cũng không ngoại lệ.
Phượng Tri Vỉ rất ngạc nhiên, vì trong lúc nàng không còn lòng dạ nào
quan tâm đến y, đứa bé không hiểu sao vẫn chưa bị y nuôi chết mà lại còn
trắng trẻo bụ bẫm, cũng chỉ thích được y bế chứ chẳng thân cận với người
khác cho lắm.
Cũng phải, trẻ con luôn thân cận với người sớm chiều chung sống bên
mình, ngủ cũng ngủ cùng nhau, không cần biết đây là nhũ mẫu, hay là "nhũ
phụ".
"Ta nên đặt tên cho nó rồi." Nàng đón lấy đứa bé, hai con bút hầu nhảy
lên ngón tay nàng gặm lấy gặm để.
Trên mảnh khóa lúc trước có ghi ngày sinh của đứa bé, bây giờ nó
cũng sắp đầy tuổi rồi, nên có một cái tên chính thức.
"Tri Đạo." Cố Nam Y nói.
"Ừm, vậy huynh nói xem nên đặt tên gì?" Phượng Tri Vi cứ tưởng y
đang nói rằng y biết đã đến lúc đặt tên cho đứa bé này.
"Tri Đạo."
"A?" Phượng Tri Vi sửng sốt.