Cố thiếu gia suy nghĩ trong giây lát, gật đầu đồng ý với cái tên , này,
rồi lại uốn nắn quan điểm của nàng. "Con gái cô."
Phượng Tri Vi ngã bổ chửng, suýt sặc.
Con gái của ta?
Nàng rất muốn uốn nắn lại y nhưng thật sự không dám, sọ rằng cứ dây
dưa mãi với chủ đề này, Cố thiếu gia lại bồi thêm một câu "Con gái của ta"
nữa thì chuyện bé xé ra to.
"Con gái nuôi của huynh." Nàng kiên quyết nói, "Của huynh."
Cố thiếu gia gật gù đáp: "Của ta chính là của cô."
Phượng Tri Vi hít sâu một hơi, quyết định mình thật sự không nên tiếp
tục chủ đề này nữa. Cố Nam Y cũng cảm thấy chuyện này hoàn toàn không
có gì phải bàn cãi, bèn chuyển chủ đề trước: "Ngụy Tri trên đường về kinh
gặp núi lở, bị nước lũ cuốn đi, không rõ tung tích, Tông Thần nói vậy."
Phượng Tri Vi lại sửng sốt, Tông Thần không đích thân đến nói với
nàng mà muốn Nam Y nói thay ư? Lát sau nàng liền hiểu ra, Tông Thần
thấy nàng muốn kéo Cố Nam Y ra khỏi thế giới của y nên mới phối hợp
cùng nàng.
Ngụy Tri tung tích không rõ… Nàng trầm ngâm, xem ra Ninh Dịch
thật sự không định vạch trần chuyện nàng chính là Ngụy Tri, còn kiếm một
cái cớ để giải thích chuyện nàng mất tích, để làm gì chứ? Lẽ nào y còn
mong đợi rồi sẽ có một ngày nàng dùng thân phận Ngụy Tri để quay về
triều đình?
Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ Ninh Dịch vạch trần nàng còn
một thân phận khác, đây cũng là lý do nàng nhanh chóng theo Hách Liên
Tranh rời kinh. Bắc Cương trời cao Hoàng đế xa, cho dù Thiên Thịnh đế có