quẳng hết công lao to lớn của Ngụy Tri sang một bên, muốn truy cứu tội
khi quân của nàng thì cũng không phải là chuyện dễ.
Nhưng y một mực im lặng.
Nếu đã ra tay độc ác với nàng, cớ sao lại không diệt cỏ tận gốc? Đây
thật sự không giống phong cách của Ninh Dịch.
Trước mắt chỉ có Ninh Dịch và Ninh Trừng biết nàng chính là Ngụy
Tri, Tân Tử Nghiễn không biết, bằng không Thiên Thịnh đế nhất định cũng
biết.
Vì sao hai người kia chỉ ra tay có một nửa, nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng
không hiểu nổi. Nhưng nàng cũng không muốn hiểu, dù có ra tay như thế
nào thì cũng đều là ra tay, sự thật vẫn ở đó, hậu quả thảm thiết, vĩnh viễn
không thể vãn hồi.
Cố Nam Y nói hết câu kia, lại tự động lấy ra một bình sữa để cho Tri
Hiểu bú. Tay trái ôm nó vững vàng, tay phải cho bú không nhanh không
chậm, giữa ngón tay còn cầm một miếng vải bông nhỏ, sẵn sàng lau sạch
sữa tràn ra ngoài bất cứ lúc nào, động tác hiền thục, tư thái lưu loát, khác xa
với hình ảnh y đổ sữa đầy mặt đầy người đứa bé ban đầu.
Hai con bút hầu đứng trên bụng Tri Hiểu, nhón mũi chân, thành kính
nâng bình sữa.
Ngọn đèn dầu tỏa sáng, mơ hồ xuyên qua tấm mạng che của Cố Nam
Y, chiếu ra hàng mi hơi rủ và thần thái yên bình của y. Giờ này khắc này y
vẫn là một bức tượng ngọc như trước nhưng lại tươi tắn ôn nhuận, từ trong
ra ngoài đều tỏa ánh hào quang.
Phượng Tri Vi lặng lẽ nhìn cảnh tượng buồn cười mà ấm cúng này,
đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia ấm áp.