"Tri Đạo." Cố Nam Y chỉ vào đứa bé.
Phượng Tri Vi cuối cùng cũng hiểu ra y muốn nói rằng cái tên y đặt
chính là "Tri Đạo".
Nàng dở khóc dở cười, Cố Nam Y trịnh trọng ôm đứa bé lên, nói: "Cố
Tri Đạo."
“…”
"Tôi bảo này, không thể đặt một cái tên như thế." Phượng Tri Vi thở
ngắn than dài mất một lúc rồi mới giải thích với Cố thiếu gia, "Nó là một
đứa bé gái, dùng cái tên như thế, sau này lớn lên nó sẽ hận huynh đấy."
Sau lớp mạng che, Cố thiếu gia thắc mắc nhìn nàng bằng đôi mắt còn
sáng chói hơn ánh sao trên thảo nguyên, một lúc sau mới hỏi: “Vì sao ?"
Cố thiếu gia rất ít khi mở miệng hỏi vì sao, cho nên gặp được cơ hội
như thế Phượng Tri Vi nhất định sẽ không bỏ qua. "Tên của con gái phải
thanh tao đẹp đẽ, bằng không sẽ bị người ta chê cười."
"Nhưng ta cảm thấy, Tri Đạo là hay nhất." Cố thiếu gia lề mề đáp lại.
Phượng Tri Vi im lặng, biết cái lần mình đổ bệnh nặng ở Hoàng Hải
đã để lại một nút thắt trong lòng Cố Nam Y. Y cảm thấy tất cả mọi vấn đề
đều xuất phát từ việc mình không biết, bởi vậy y vẫn tâm tâm niệm niệm
chữ "biết", ngay đến đứa bé đen đủi này cũng bị ép phải gọi là "Tri Đạo".
"Hay thế này đi, đặt tên cho nó là Tri Hiểu." Cuối cùng nàng đành
thỏa hiệp. "Cố Tri Hiểu, Tri Hiểu chính là Tri Đạo, huynh xem, có phải tên
này nghe xuôi tai hơn nhiều không? Hơn nữa nghe rất giống tên em gái
tôi."