Nàng đã từng chứng kiến vô số bạc bẽo ở người đời, lại có thể thấy
những gì trong sạch nhất và đẹp đẽ nhất từ người trước mặt.
"Cố huynh..." Nàng đột nhiên hỏi, "Ngụy Tri đã mất tích, nhưng có thể
còn xuất hiện trở lại, huynh cảm thấy việc này thế nào?"
Bắt đầu từ hôm nay, nàng muốn để y tham gia vào thế giới này, dùng
thái độ của bản thân để suy xét.
Cố Nam Y không thèm suy nghĩ đã đáp cực nhanh, "Không cần.". .
"Tại sao?"
Cố Nam Y cho đứa bé uống sữa xong, hết sức cẩn thận nâng Tri Hiểu
lên, đặt vào lòng nàng.
"Sẽ đau lòng."
Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt Phượng Tri Vi, trong đầu bỗng lóe
lên cảnh trận tuyết đầu mùa ấy ở Đế Kinh. Hôm đó dưới chân đồi thông
đắp lên hai phần mộ, nàng quỳ gối trong tuyết dày, dùng tay lau sạch những
mẩu đất vụn trên mộ phần từng chút từng chút một.
Nàng không khóc mà vẫn luôn im lặng.
Y cứ thế đứng nhìn bóng lưng nàng quỳ trong cơn mưa tuyết, lại cảm
thấy bầu trời xám xịt đè xuống trĩu nặng, xoay vòng vòng mà áp xuống, đè
nặng trong lòng.
Ngày ấy y hỏi nàng, thứ gì nặng nề như thế, không để người ta hít thở
bình thường.
Nàng đáp, là đau lòng.
Đau lòng.