Nàng nhắm mắt lại, lặng thinh không nói, cũng không cử động.
Rất lâu sau, lại có giọt nước nho nhỏ chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt
nàng.
Đến ban đêm, họ lăn lóc thành một đống trong trại, Cố Nam Y không
chịu đi đâu hết, ngủ luôn trên tấm thảm len của nàng, trên bụng y là đứa bé,
trên bụng đứa bé là hai con khỉ.
Trong đội có nhũ mẫu, nhưng đa số thời gian Cố Nam Y vẫn đích thân
ngủ cùng đứa bé. Tri Hiểu rất ngoan, ít khi quấy khóc về đêm, mỗi đêm vào
đúng giờ Dần(*) sẽ oe oe, thiếu gia cũng sẽ tỉnh dậy đúng giờ cho nó đi
tiểu.
(*) Từ 3 đến 5 giờ sáng.
Phượng Tri Vi thì trải một tấm thảm khác ra mà ngủ, hai tay gối dưới
đầu, hơi buồn cười nghĩ bụng mọi người thấy cảnh này lâu cũng thành
quen. Hách Liên Tranh cũng thật là rộng lượng, lại dám để cho "Vương
phi" của mình chung sống trong một trướng với nam tử khác.
Ngủ đến nửa đêm, chợt thấy có ánh sáng phát ra từ đâu đó, rồi nàng
nghe loáng thoáng một vài tiếng động.
Nàng vội vàng bò dậy chui ra khỏi trướng, đám Hách Liên Tranh cũng
đều thức dậy cả rồi, đang nhìn sang bờ sông bên kia. Sông lớn chảy cuồn
cuộn, bờ bên kia cách mười trượng hình như không hề yên ổn, đâu đâu
cũng thấy ánh lửa nổi lên, trong ánh lừa mơ hồ có bóng người lấp lóe, còn
nghe tiếng thét chói tai.
"Có chuyện gì thế?"
"Có hai khả năng," Hách Liên Tranh nói, "Hoặc là trong Tỳ Hưu bộ đã
xảy ra chuyện gì, dạo gần đây thảo nguyên cực kì không yên bình; hoặc là