Trong ánh lửa, Hách Liên Tranh ngơ ngác nhìn sang bờ bên kia, sắc
mặt biến ảo, hết xanh lại tím, sặc sỡ đẹp mắt.
Bát Bưu cũng ngơ ngác nhìn sang bờ đối diện, đột ngột ôm đầu xoay
người chạy thẳng.
"Trát Đáp Lan Nhân Nhĩ Cát là ai?" Phượng Tri Vi nhíu mày, trong
lòng đột nhiên nảy ra dự cảm không lành.
Đừng nói là...
"Là ta..." Hách Liên Tranh đáp khô khốc.
"Cát Tường bảo bối bé bỏng..." Bóng người nhảy múa như lên đồng ở
bờ bên kia hình như đã phát hiện ra chiêu trò chửi mắng này không có tác
dụng, lập tức thay đổi chiến lược, vung vẩy một sợi dây dài trong tay, cất
giọng lanh lảnh, "Cát Tường bảo bối bé bỏng, Cát Tường cục cưng bé
bỏng, Cát Tường tiểu thiên tuế, Cát Tường bé bỏng ngoan ngoãn thương
yêu... Mẫu thân mày sắp chết, Kim Bằng bộ đáng chém nghìn đao muốn
bắt bà mẹ xinh đẹp của mày đi làm Yên Chi(*), nếu mày còn không tới thì
sẽ phải gọi Hoằng Cát Lặc Kim Bằng là cha!"
(*) Tên riêng gọi vợ của Hung Nô.
Cát Tường bảo bối bé bỏng... Phượng Tri Vi liếc xéo Hách Liên
Tranh, quyết định không hỏi xem người này là ai. Nhìn sắc mặt gã bây giờ,
tưởng như muốn chết luôn cho xong.
"Lưu Mẫu Đơn!" Hách Liên Tranh đột ngột nhảy dựng lên, nổi trận lôi
đình hét vọng sang bờ bên kia. "Bà đi mà chết! Bà đi mà gả! Bà đi mà ngủ
chung một ổ với Hoằng Cát Lặc Kim Bằng! Chờ lần sau gặp lại ta, bà và gã
gian phu của bà sẽ phải cùng nhau quỳ xuống gọi ta bằng hãn phụ!"