Phượng Tri Vi thoáng lảo đảo... Người kia là ai chứ... Đoạn đối thoại
này là sao chứ...
Nữ sĩ Lưu Mẫu Đơn bến bờ đối điện nghe thấy câu này, bất ngờ đổi
sang giọng nức nở, "Cát Cẩu Nhi, mày là đồ vô lương tâm! Lão nương khó
sinh nửa tháng mới sinh ra thằng nhãi chó chết nhà mày! Tao vất vả nuôi
nấng mày lớn lên, ăn cỏ cây mà tiết ra sữa, nuôi lớn một con sói non khó
thuần dưỡng như mày! Cha mày chết đi mày không báo thù, mẹ mày sắp bị
người ta ngủ cùng mày cũng không thèm để ý, sao lão nương lại không
ném mày vào thùng nước tiểu để mày chết đuối luôn cho rồi? Mày mày
mày mày mày mày... lão nương tự dìm chết mình ngay đây, làm quỷ để bóp
chết mày!"
Bà ta khóc lóc kêu gào rồi chạy ra phía bờ sông, trông điệu bộ như
muốn tự sát. Bờ sông dài như thế, bà ta chạy từ đầu này đến đầu kia, lại
chạy từ đầu kia đến đầu này, chạy đi chạy lại bốn lần vẫn chưa chịu nhảy
xuống. Vô số người đuổi theo sau lưng bà ta, nhưng vẫn không đuổi kịp
người đàn bà khỏe mạnh chân lớn ấy.
Nghìn năm khó gặp một lần, Phượng Tri Vi há hốc miệng, nhìn bà
đồng bên bờ đối diện - Khó sinh những nửa tháng! Vậy mà bà vẫn còn sống
ư!
Từ Hách Liên rớt xuống Trát Đáp Lan Nhân Nhĩ Cát rồi tới Cát
Tường bảo bối và sau rốt là Cát Cẩu Nhi, trong suốt quá trình đó mặt Hách
Liên Tranh không ngừng biến hóa đủ màu sắc. Gã trợn mắt nhìn bà đồng,
một lúc sau giậm chân, hậm hực bước về nơi cắm trại, đi được vài bước lại
dừng, dừng rồi lại đi, cứ lòng vòng tại chỗ hồi lâu.
Phượng Tri Vi thở dài.
Rất hiển nhiên, nhân vật bà đồng phong thái phi phàm khí chất siêu
quần này chính là Đại phi của thảo nguyên vương, thân mẫu của Hách Liên