Thì ra đó gọi là đau lòng.
Ngày ấy y đã đứng cùng nàng trong tuyết dày từ lúc mặt trời lặn cho
đến khi mặt trời lên. Khi tia nắng đỏ phía chân trời run rẩy ló ra khỏi tầng
mây, ánh sáng trong chớp mắt đã vượt qua muôn dặm, chiếu thẳng vào đôi
mắt y, thì y đột ngột hiểu ra một vài chuyện mà trước kia mình không hiểu
nổi.
Ví như, có rất nhiều thứ không phải y không hiểu mà là người khác
không thể khiến cho y hiểu. Chỉ có nàng mới dạy cho y biết mờ mịt là gì, lo
lắng là gì, sợ hãi là gì... đau lòng là gì.
Chỉ có nàng.
Y nhích lại, ngồi gần nàng hơn một chút, kéo ngón tay nàng.
Phượng Tri Vi kinh ngạc nhìn y - Trước kia y cũng từng xách nàng
lên, quẳng nàng đi, đều vì cứu nàng trong lúc nguy cấp. Nhưng ngày
thường vô cớ chủ động tiếp xúc như thế này thì hình như đây vẫn là lần đầu
tiên.
Y kéo ngón tay nàng, chạm vào hai gò má non mềm của Tri Hiểu.
"Ấm áp." Y nói, "Thoải mái."
Hai con bút hầu vươn bàn tay đầy lông lá, không chịu thua kém người
ta, cũng nhào lên sờ soạng.
Đứa bé xui xẻo không chịu nổi cảnh hai người hai khỉ giày vò, bèn
"oe" một tiếng bật khóc.
Phượng Tri Vi lại nhắm nghiền hai mắt.
Cố thiếu gia... đang an ủi nàng sao?