nhưng Thập Nhị Bộ hiện đang rối loạn từ bên trong, ai mà biết Tỳ Hưu bộ
ở bờ bên kia không nuôi ý đồ khác? Qua sông vào ban đêm là chuyện rất
nguy hiểm."
Nàng nâng một cốc sữa dê, còn chưa bưng lên gần miệng đã nhíu mày.
"Không muốn uống thì đừng ép uổng bản thân." Hách Liên Tranh giữ
tay nàng lại.
Phượng Tri Vi không nhúc nhích, ánh mắt cụp xuống, lướt qua cổ tay
mình đang bị người ta đè lên, Hách Liên Tranh lập tức ngượng ngùng rút
tay về.
Phượng Tri Vi nhìn sang chỗ khác, cười cười như không có gì xảy ra,
"Việc trên đời, chung quy không thể vì mình không thích mà không chịu
làm."
Nàng ngửa đầu một mạch uống cạn cốc sữa dê, nhận cái khăn Hách
Liên Tranh đưa sang để lau môi, thản nhiên mỉm cười với gã.
Hách Liên Tranh lặng im không nói - Gã biết giờ này nếu trò chuyện
với nàng, thì nàng nhất định sẽ không nhịn nổi mà phun ra hết mớ sữa dê
vừa uống, rồi đợi thêm một lát nàng sẽ tiếp tục uống, cần gì phải làm khổ
nàng.
Gã nhìn sang hướng khác, không muốn để nàng thấy vẻ đau lòng in
trong đáy mắt mình.
Tri Vi đã thay đổi rồi.
Thứ thay đổi ở nàng không phải là tính cách ngày thường - Nàng vẫn
ôn hòa uyển chuyển như trước, nhưng chỉ có những người luôn luôn ở bên
cạnh nàng mới biết, đằng sau nụ cười ôn hòa uyển chuyên của nàng là tịch
liêu hoang vắng vĩnh viễn đông lại.