Phượng Tri Vi ngắt lời ngay, “Có dịp thì Mẫu Đơn Hoa Nhi hãy dạy
con thêu với.”
“Được.” Lưu Mẫu Đơn tức khắc quên béng vừa rồi mình định nói gì.
“Ta sẽ dạy con thêu một cái giống y như ta, ta đã đặt xong tên mới cho con
rồi, bên trái gọi là ‘lập tức bành trướng’, bên phải gọi là ‘nhanh chóng phát
triển’…”
“Mẫu Đơn Hoa Nhi, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì nhé.”
Mẫu Đơn Hoa Nhi lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ, vui vẻ theo con dâu
đi ăn.
Hách Liên Tranh đực mặt ra nhìn theo hai bóng lưng kia, đờ đẫn quay
đầu hỏi Bát Bưu: “Ta không nằm mơ chứ?”
Bát Bưu không ai đoái hoài đến gã, họ đều nhìn theo bóng lưng
Phượng Tri Vi với vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Quận chúa nương nương chính là thần … Hoa Loa Kèn cũng không
thể quật ngã cô ấy …”
Cho đến khi Mẫu Đơn Hoa Nhi tay năm tay mười hết sữa dê lại đến
bánh gạo nếp chiên, mọi người mới dám bước vào trong trướng - Chỉ
những lúc Đại phi ăn cái gì đó thì mới đặc biệt chuyên tâm, hơn nữa sẽ
không quá kích động.
Cố Nam Y ôm Cố Tri Hiểu đi thẳng đến chỗ Phượng Tri Vi, nói:
“Không có sữa.”
Nhũ mẫu theo đến từ Trung Nguyên do đêm qua chứng kiến cảnh
chém giết tanh mùi máu kia quá khiếp sợ nên đột ngột mất sữa. Cố Tri Hiểu
lại luôn được nuông chiều, không chịu ăn cháo loãng, Cố thiếu gia bèn tìm
Phượng Tri Vi cầu cứu.