Phượng Tri Vi trợn mắt nhìn y – Ngươi tìm ta làm gì chứ, chẳng lẽ
ngươi thật sự coi đây là con gái ta?
“Đứa bé này ở đâu ra vậy? Xinh xắn ghê đó.” Mẫu Đơn Hoa Nhi đang
đánh chén hăng say, đôi mắt chợt sáng lên, đột ngột ngừng tay lại, lao ra đỡ
nó, thức ăn trong miệng rơi lả tả. “Vi Vi bảo bối, con giỏi thật đấy, chưa kết
hôn đã được bế cháu rồi, Cát Cẩu Nhi cũng không tệ …” Bà dùng tốc độ
sét đánh không kịp bưng tai, lập tức vén tấm chăn nhỏ lên rồi đắp lại, trợn
mắt. “… Có điều giống má hơi kém một chút, sao lại là con gái chứ?”
Hách Liên Tranh đang uống trà sữa, “Phì” một tiếng phun ra nguyên
ngụm trà, báo hại Tông Thần buộc phải chạy đi thay đến bộ áo trắng thứ ba
trong ngày hôm nay.
“Không phải con ta …” Hách Liên Tranh chỉ còn một hơi thoi thóp,
“Nhặt về thôi.”
“Vậy hả.” Mẫu Đơn Hoa Nhi thở dài, cũng không biết là thất vọng hay
vui vẻ, đưa tay ra đón lấy Cố Tri Hiểu đã khóc oe oe vì đói. “Để đó cho ta.”
Cố thiếu gia đương nhiên không đếm xỉa đến bà, Hách Liên Tranh
mắng ầm lên, “Để bà, để bà cái rắm, bà có sữa chắc?”
“Mày nói đúng rồi!” Mẫu Đơn Hoa Nhi búng ngún tay đánh “tách”
một tiếng, hùng hổ ưỡn ngực ra, lớn giọng nói: “Tao – có - sữa!”
“!”
Người trong trướng đứng chôn chân tại chỗ, Mẫu Đơn Hoa Nhi đã
vênh mặt ngạo mạn nhích lại gần Cố Nam Y, ưỡn ngực từng hồi về phía y.
“Có muốn xem thử không? Có muốn xem thử không? Có sữa hay không,
xem thử là biết!”