Ca ca ở đâu ra chứ? Đệ đệ của Hách Liên Tranh sẽ là ca ca của Cố Tri
Hiểu sao?
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười nhìn bà, nhắc nhở, “Mẹ còn một đứa
bé phải cho bú, dù gì cũng nên để lại một chút.”
“Khỏi.” Lưu Mẫu Đơn rộng lượng phất tay. “Không sống nổi đâu.”
“Tại sao?”
“Nhất định là thế.” Lưu Mẫu Đơn đáp, “Cát Cẩu Nhi khắc huynh đệ,
nếu không khắc được, thì …”
Bà đột nhiên ngậm miệng, sắc mặt có vẻ kỳ quái, lập tức chuyển chủ
đề, cười khanh khách nói, “Chuẩn bị một chút đi, khi ta bị bắt ra đây đã để
lại ký hiệu dọc đường, vương quân của vương đình chắc đã đuổi theo đến
nơi, đại đội nghênh đón Hách Liên Tranh hẳn cũng tới rồi.”
Phượng Tri Vi nhìn người phụ nữ tươi cười có vẻ vô tư lự ấy, ánh mắt
thoáng trầm tư – Đóa mẫu đơn loa kèn này, trượng phu bị giết vẫn cười,
bản thân bị bắt vẫn cười, con nhỏ sắp chết vẫn cười, bị ép phải lừa gạt đứa
con ở bờ bên kia đi chịu chết cũng vẫn cười.
Bà cười giữa vương đình mưa gió chao đảo sau khi lão vương qua đời,
cười dưới sự giám sát lỏng lẻo đổi lại bằng những cái liếc mắt đưa tình với
thủ lĩnh Kim Bằng bộ sau khi bị bắt, cười giả vờ bị ép buộc mà thật ra là
đang báo tin cho con mình chạy trốn. Bà mỉm cười đối mặt với tất cả mà
không hề nghĩ đến sống chết của bản thân.
Trong quãng thời gian này, lão vương bị giết, Thế tử ở ngoài, các bộ
rơi vào tranh đoạt máu lửa, song vương quân của vương đình vẫn không hề
nổi loạn, vẫn đợi Hách Liên Tranh trở về – Đây là công lao của ai?