Khi Phượng Tri Vi bước ra khỏi trướng, Hách Liên Tranh chờ sẵn bên
ngoài như bừng sáng trước mắt nàng.
Kim quan ngân hồ thất bảo, áo khoác tơ vàng gắn lông điêu mầu đen,
giày thêu nhiều tầng bảy sắc, trường bào bằng gấm vàng, khuy áo vàng gắn
tua đen, thắt lưng nạm đầy san hô ngọc bích tôn lên vòng eo thon khỏe
khoắn, yêu đao bằng đồng cổ nạm phỉ thúy và lọ đựng thuốc hít bằng hổ
phách đeo trên thắt lưng không ngừng va chạm theo bước đi, phát ra âm
thanh lanh lảnh. Con ngươi màu hổ phách nồng đậm như rượu thấp thoáng
sắc tím âm u thăm thẳm tựa vực sâu, lấp lánh rực rỡ giống đá quý bảy màu,
lại càng tôn lên dung nhan tuấn lãng. So với chiếc áo bào xanh ngày thường
đến cái khuy còn không thèm cài cho tử tế, thì bộ cánh này quả là lộng lẫy
quý giá đến hoa cả mắt.
“Người này vẫn nên mặc y phục thì hơn …” Phượng Tri Vi thì thào tự
nhủ.
Hách Liên Tranh đang hớn hở chờ nàng khen ngợi. Chợt nghe thấy
câu này, mặt đen đi một nửa.
Nói vậy nghĩa là sao chứ, chẳng lẽ bình thường gã không mặc y phục
sao?
Thật ra gã sẵn sàng thoát y, phơi bày trươc mặt nàng, nàng có chịu
không?
Nhưng Phượng Tri Vi mỉm cười kéo tay gã, cánh tay nàng dịu dàng
vòng qua khủy tay gã. Cõi lòng Hách Liên Tranh giống như được ngâm
trong nước ấm, mềm nhũn đến không biết trời trăng gì nữa, một bụng oán
than ban nãy lập tức tan biến vào hư không.
Mẫu Đơn Hoa Nhi không chịu yếu thế, cũng ra sức khoác khuỷu tay
bên kia của con trai, bị gã ghét bỏ đá cho một cú. “Chết tiệt, thả ra, bà điên
kia!”