“Không biết tốt xấu! Cát Cẩu Nhi!” Lưu Mẫu Đơn hùng hùng hổ hổ
đập trúng ót thằng con.
Trước trướng có một ngọn đồi nhỏ che khuất tầm mắt của vương quân
vương đình, hai mẹ con đuổi đuổi đánh đánh một mạch, đuổi qua ngọn đồi
kia.
Trong khoảnh khắc vừa chạy qua đó.
Hách Liên Tranh lập tức đỡ mẹ già nhà mình.
Lưu Mẫu Đơn loáng cái buông cánh tay đưa lên định đánh Hách Liên
Tranh, đặt lên mái tóc, vuốt vuốt mái tóc mình với phong thái đẹp đẽ.
Đợi đến khi một hàng ba người đi vòng qua ngọn đồi, xuất hiện trước
mắt vạn quan, thì vương quân Hô Trác chỉ thấy tiểu Thuận Nghĩa vương
chính thức hoa quý, lão Thuận Nghĩa vương phi ung dung mỉm cười, giống
rất nhiều lần trong quá khứ, mẹ hiền con hiếu dắt tay đi tới, nghiêm trang
xuất hiện trước mắt vạn quân.
Ơ, còn thêm một người nữa.
Ánh mắt của mọi người đều lén lút đổ dồn vào cô gái người Hán đang
khoác tay quân vương nhà bọn họ.
A! Mặt vàng! A! Gầy yếu! A! Mông lép! A! Eo nhỏ! A! Không có bộ
ngực hùng vĩ tiếu ngạo thảo nguyên của Đại phi tiền nhiệm! A! Không có
đủ sữa, Thế tử đời sau phải làm sao để dẫn dắt bọn họ rong ruồi thảo
nguyên?
Đáy mắt nam nhi thảo nguyên dâng trào thất vọng.
Chỗ nào cũng không hài lòng!