Trong thư phòng buông một lớp màn trướng dày dặn, ngăn đi tất cả
ánh nắng chiếu vào từ gian ngoài. Có tiếng lật trang rất khẽ truyền ra, lớp
khói nhàn nhạt đượm mùi Long Diên hương quý giá.
“Vị Ô Thị lang bộ Công là con trai nhũ mẫu của Thái tử trước đây.”
Ninh Dịch ngồi ghế trên, lật giở một quyển hồ sơ dày cộp, giọng y lạnh
nhạt dứt khoát, “Thay đi.”
“Dạ” Tân Tử Nghiễm ngồi ghế dưới, cúi gằm mặt xuống không hề vui
vẻ cười đùa. “Bắt đầu từ đâu đây?”
“Chẳng phải hắn ham mê sưu tầm đồ cổ và sách cổ tuyệt bản đó sao?”
Ninh Dịch thản nhiên nói, “Ông chưởng quản việc biên soạn Thiên Thịnh
chí, muốn gán cho hắn một tội danh có gì khó khăn chứ?”
Tân Tử Nghiễn nhướn mày, nghe ra nét mỉa mai nhàn nhạt từ giọng
nói của y.
“Điện hạ.” Ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ninh Dịch. “Chuyện kia,
ta …”
“Ta mệt rồi.” Ninh Dịch ngẩng đầu lên, sắc mặt có phần tiều tụy. Y
khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng xoa lên mi tâm, không cho Tân Tử Nghiễn cơ
hội để nói trọn lời. “Cứ như vậy đi.”
Rồi y nhắm mắt lại, tựa lưng về phía sau, bày ra một từ thế hoàn toàn
từ chối nói chuyện.
Nhưng Tân Tử Nghiễn không định chấp nhận sự cự tuyệt của y. Từ
khi quay về Đế Kinh đến giờ, ông ta đã bị Ninh Dịch hành sự quái gở này
giày vò quá đủ rồi. Y ra sức làm việc chẳng quản đêm ngày, gần như không
cho bản thân dịp nào ngơi nghỉ, cũng hoàn toàn từ chối trao đổi với bọn họ
bất cứ chuyện gì nằm ngoài triều vụ, đây là lần thứ mười câu mào đầu của
ông bị cắt ngang trong hôm nay rồi.