Ông vẫn còn nhớ khi Ninh Dịch mới quay về Đế Kinh, trên kim điện
bệ hạ nói thật đáng tiếc vì y đi lướt qua đoàn người của Thuận Nghĩa
vương, bằng không đã có thể tiễn đưa một đoạn đường. Khi bệ hạ nói rõ
Thuận Nghĩa vương và Đại phi là ai, Ninh Dịch lập tức lảo đảo, trong nháy
mắt sắc mặt đã trắng bệch.
Ông vẫn nhớ sau khi tan triều, bên ngoài Thái Hòa môn, Ninh Dịch đã
tiện tay đoạt luôn một con ngựa mà phi băng băng, rồi lại buồn bã ghìm
cương trước cửa thành, đứng yên rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay đầu ngựa.
Sau nữa, y không có biểu hiện gì khác thường; chỉ có vài vị cận thần
như họ mới biết, không có gì lạ thường mới là chuyện lạ thường lớn nhất.
Ánh mắt Tân Tử Nghiễn rất phức tạp, nhớ lại từ sau khi quay về Mân
Nam, Ninh Dịch và Ninh Trừng đều né tránh ông chuyện gì đó. Sau khi trở
về Ninh Dịch lập tức thu hồi Kim Thược vệ mà ông đang thay y nắm giữ,
khỏi nói cũng biết vì Phượng gia. Nhưng dù sao đi chăng nữa, y cũng
không làm sai. Bệ hạ giao Kim Thược vệ cho Ninh Dịch, nhiệm vụ duy
nhất chính là tìm ra đứa con côi của Đại Thành, hành động này vốn ẩn chứa
ý đồ khảo sát, đã có manh mối rõ ràng, lại cứ chần chừ lưỡng lự trong
chuyện này, hậu quả của nó không sao tưởng tượng nổi.
Nhưng không ai ngờ rằng, đứa con côi ấy vậy mà không phải là
Phượng Tri Vi? Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tân Tử Nghiễn nhắm
mắt lại, thầm thân: Sai sót ngẫu nhiên, sai sót ngẫu nhiên thôi …
Nhìn sắc mặt mệt mỏi của Ninh Dịch ngồi phía đối diện, lửa giận
trong lòng Tân Tử Nghiễn không khỏi bốc lên ngùn ngụt.
“Ngài mệt thì vẫn có thể nhắm mắt lại nghe ta nói một chút!” Ông đột
ngột tiến lên phía trước, hai tay chống lên trước án thư của Ninh Dịch, nhìn
y chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc, “Hôm nay ngài nhất định phải nghe
ta nói hết lời!”