chuyện bất đắc dĩ. Nếu đã như thế, ta càng muốn thử xem cái ngôi vị độc
tôn kia phải chăng có thể giúp ta sống thuận theo ý mình một chút.”
Y nói rất nhẹ nhàng, mà Tân Tử Nghiễn lại nghe ra nét thê lương
trong đó. Ông im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài: “Ta thật lòng muốn khuyên
ngài hồi tâm chuyển ý … Có một số người định trước sẽ là địch, chuyện
đến nước này rồi, nếu ngài không nhìn thoáng thì chỉ hại đến chính bản
thân ngài thôi.”
“Ta làm sao lại không nhìn thoáng chứ?” Ninh Dịch cười, khóe mắt
hơi xếch lên vẽ ra một đường cong phiêu dật, đẹp như ảo mộng, nhưng
cũng là một giấc mộng lạnh toát. “Ông không thấy lễ vật ta đang chuẩn bị
tặng cho Thuận Nghĩa vương sao?” Y chỉ vào một cái giỏ đựng quà tinh
xảo đặt trên bàn.
Cái giỏ cực kì tinh xảo, được bọc rất kĩ càng, không nhìn ra được bên
trong đựng thứ gì.
“Ta còn chuẩn bị tự tay gửi bức thư chúc mừng Thuận Nghĩa vương
và Đại phi để làm tròn lễ nghĩa của một Thân vương.” Ninh Dịch cười
cười, cầm bút định viết rồi lại dừng, mỉm cười nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn Tân
Tử Nghiễn đăm đăm.
Ánh ắng cuối cùng cũng bị cánh cửa khéo lại ngăn cách ở bên ngoài,
màn trướng lớp lớp không thấy một tia sáng mỏng manh. Người ấy chìm
trong làn khói màu vàng nhạt, nâng bút lên, đối diện với giấy lụa dát vàng
trắng như tuyết bằng một tư thế cố định.
Trầm mặc, dai dẳng.
Nâng bút đã rất lau, lâu đến nỗi ngòi bút chấm đầy mực đã từ từ chảy
thành một vòng cung tròn rồi vội vàng rơi xuống.
“Tách.”