Nàng sẽ không bao giờ đợi y củng đi ngắm hồ cỏ lau, hoa lau nơi ấy
mỗi năm đều nở rồi tàn, mãi mai nằm trong mộng.
Nàng sẽ không bao giờ kiểm tra xem thân hình y béo hay gầy, dẫu cho
y có tiều tụy đến trơ xương, đến rệu rã.
Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho y – Hai sinh mạng nàng trân trọng
nhất trên đời đã lạnh lùng ngăn cách giữa nàng và y.
Từ nay về sau nàng thật sự không đội trời chung với y – Thánh Anh
Quận chúa, Thuận Nghĩa Đại phi, nàng ra đi cương quyết đến thế, không
thèm chờ đợi một lần chất vấn tận mặt – Nàng đã hạ quyết tâm, không cần
nhiều lời, y biết.
Ngày ấy chần chừ rất lâu bên ngoài Thái Hòa môn, cuối cùng lặng lẽ
quay về. Đuổi theo không kịp, cũng không thể đuổi theo.
Đuổi theo rồi biết nói gì? Nói kỳ thực không phải do y ra lệnh? Nói
Tân Tử Nghiễn không nghe lời y tự ý ra tay? Nói Ninh Trừng tự tiện thêm
vào thư mật, xúi giục Tân Tử Nghiễn? Hay là nói y chưa từng muốn trừ bỏ
nàng?
Có những lời giải thích đừng nói nàng sẽ không tin, mà ngay cả y
cũng không tin.
Lần đầu gặp gỡ trong Thu phủ, y tới để liên lạc với Ngũ di nương, nhờ
ả trộm ra ngày sinh tháng đẻ của tỷ đệ Phượng gia. Trải qua rất nhiều năm
truy xét, Kim Thược vệ bước đầu đã thu gọn tầm chú ý vào tỷ đệ Phượng
gia.
Ban đầu họ hoài nghi Phượng Hạo, bởi Phượng phu nhân yêu quý trân
trọng đứa bé kia biết bao nhiêu, làm y cũng ngỡ là như thế. Nhưng sau lần
gặp gỡ trên hồ băng, y bỗng dưng bắt đầu chú ý tới nàng.