…
Rèm trâu trướng rủ không để lọt gió xuân tháng Hai, Ninh Dịch chống
tay lên bàn, thu tờ giấy nhuộm vết mực đen lại.
Trải một tờ giấy mới sạch sẽ, lại nâng bút nhỏ, chấm lên mực thơm,
chậm rãi viết xuống.
“Dâng lên dưới chân Thuận Nghĩa Đại phi.”
Ngày tháng vụt trôi qua trước mắt, y mơ hồ thấy trên cây cầu cũ cao
rộng hùng vĩ của Đại Thành có người nghiêng nghiêng tựa vào lan can trên
nền tuyết mỏng, chia nhau uống một bầu rượu xuoàng.
Y chỉ vào núi sông, cất lời ngạo nghễ, “Hôm ấy, cựu thần Đại Thành
ngả rạp như cỏ, đều quỳ lạy dưới chân Hoàng đế của ta.”
Nàng lặng lẽ uống rượu, cười lành lạnh. “Thứ họ quỳ lạy chẳng qua là
binh đao nhuốm máu mà thôi.”
Đêm tàn sắp cạn, nàng tưới rượu xuống cây cầu cao sừng sững.
“Giọt rượu cuối cùng xin kính cây cầu lẻ loi này. Sự đời biến đổi vô
thường, chỉ có cây cầu này là vĩnh viễn nằm đó.”
Sự đời quả nhiên là biến đổi vô thường, cho đến cuối cùng, chẳng ai
còn là chính mình, chỉ còn cây cầu dài lặng thinh trong gió.
“… Từ biệt đã lâu rồi, nàng có bình an chăng?”
… Y tựa vào gò má nàng, nắm lấy ngón tay nàng, vuốt đi vuốt lại, hai
bên hơi thở cùng nghe mùi vị giao hòa, ngay cả sợi tóc cũng lẳng lặng quấn
vào nhau, buông xuống cùng một chỗ. Thi thoảng lại nghiêng đầu, áp lên
gò má nàng, gò má mịn màng như ngọc, tâm tình lại như lá biếc lướt qua
mặt nước, khơi lên tầng tầng sóng gợn, lặng lẽ bập bềnh lan xa.