Trà thơm tay trắng, lời lẽ sắc bén, y hiểu Phượng Tri Vi vùng vẫy chốn
Đế Kinh không chịu thua kém người ta, song vẫn muốn giữ lại trái tim đã
định trước là sẽ rẽ ngang nửa chừng, quay lưng vào nhau.
“Đừng tính toán hơn thiệt, đừng bàn đến tương lai, chỉ hỏi lòng mình
lúc này – trái tim nàng.”
“Trái tim tôi nằm ở chỗ nó nên thuộc về - hoặc đến một ngày sóng to
gió lớn sẽ khiến nó nghiêng ngả lật nhào.”
“Tri Vi, hãy rời khỏi quan trường, trở về Thu phủ … Mai sau, nàng sẽ
là của ta …”
“Sở vương Ninh Dịch, không đạt yêu cầu!”
Tri Vi, ta quả đúng là một kẻ không đạt yêu cầu, còn chưa có tam cung
lục viện mà đã ngang nhiên vung đao.
Đế Kinh đang độ vào xuân, nhưng cảnh xuân này lại thiếu đi một
người, xuân cũng chẳng còn là mùa xuân năm ấy, Cây đa trong thư viện
Thanh Minh vẫn xanh tươi, nhưng đời này còn ai nâng bàn tay trắng muốt
dâng chén trà thơm nữa?
“…Đất bắc lạnh lẽo, sáng sớm đêm khuya, chớ quên giữ ấm …”
… Trong thôn Hoa Nghiêm Đỗ có người lấy sinh mạng mình để bảo
vệ cho họ thoát đi, trên vách đá dựng phía sau căn nhà có người nhẹ nhàng
ôm lấy khoeo chân y.
“Vậy bây giờ hãy để tôi làm đôi mắt cho ngài.”
Dưới vách núi nương tựa lẫn nhau mà tỉnh lại, nàng cúi đầu cài khuy
áo, đầu ngón tay tỏa ra mùi hương thoang thoảng, vấn vương cho đến bây
giờ.