Nàng có bình an chăng, nàng có bình an chăng, ngày hôm ấy trong
tiểu viện ngoài cung, vành tai chạm tóc mai, kiều diễm đến lạnh lùng, cuối
cùng bị lớp tuyết dày dai dẳng chôn vùi.
“… Từ ngày giã biệt ở Lũng Tây, đã được gần nửa năm …”
… Chợt có ánh đèn lồng sặc sỡ từ đâu lóe lên, như châu ngọc bay lơ
lửng trên trời. Đó là lễ mừng đại thọ của Thường Quý phi, chỉ nghe người
nay cười, không thấy người xưa khóc.
Trong phế cung dưới cơn mưa rào, cung thất đìu hiu lò sưởi hừng hực
cháy, nàng quay lưng vào y hong áo, tĩnh tại mà ôn tồn.
“Nàng tưởng nàng đẹp đến nối làm ta không kiềm chế nổi sao?”
“Tôi nghĩ tôi có thể.”
Phòng tối thơm nồng, tâm sự giao thoa, đôi môi ai ngọt lành như thế,
ẩn chứa xuân sắc vô biên, vừa chạm vào đã kinh diễm, tiến sâu là sẽ mất
hồn, khiến y cuối cùng đã buông rơi hồn phách, đánh mất trái tim.
“Tri Vi, dẫu người trong thiên hạ đều trở thành kẻ thù của ta, ta vẫn
mong nàng không nằm trong số ấy.”
Tri Vi, Tri Vi, hóa ra chỉ cần nàng đối địch với ta, thì còn đau hơn cả
thiên hạ đều coi ta là kẻ thù.
“…Đế Kinh đang vào mùa xuân, phong cảnh tươi đẹp, không biết
đồng ruộng mênh mang ở tái ngoại cảnh tưởng sẽ ra sao …”
… Ngày ấy phong cảnh tươi đẹp, cây đa xòe tán biếc như một chiếc ô,
nàng chắp tay đứng đó. “Gọi Sở vương điện hạ đến nói chuyện với ta.”
Y đến, dù có đối lập thế nào, y cũng không muốn lỡ hẹn với nàng.