“Nếu tôi rời khỏi Đế Kinh, vĩnh viến biến mất, ngài sẽ nghĩ sao?”
“Đi tìm nàng.”
“Nếu không tìm thấy thì sao?”
“Nàng không thoát được đâu, cương thổ trong thiên hạ, mưa gió đất
nước chung quy đều thuộc về ta. Dù xương cốt nàng có tan thành tro bụi,
thì đó cũng là bụi của tao, xương của ta.”
Tri Vi.
Cương thổ trong thiên hạ, mưa gió đất nước, dù chung quy đều thuộc
về ta thì chỉ e thứ ta tìm về cũng không phải là nàng trước kia. Trang sử
nặng nề cuối cùng của năm Trường Hi thứ mười sáu rốt cuộc đã nghiền nát
bụi của ai, xương của ai.
“… Nàng sinh ra và lớn lên trong lòng Trung Nguyên, chắc hẳn không
quen với đồ ăn thức uống ở thảo nguyên …”
… Ngày ấy từ đường dâng lên tiếng hô như thủy triều, nàng đi xuyên
qua núi xa mà đến, khéo léo hóa giải mối nguy ở đấy, sau đó ngã vào lòng
y.
Lần ấy y quỳ gối trước nàng, lặng lẽ tự tay lau người cho nàng, ôm nỗi
bị thương, tưởng đâu từ giờ trở đi mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, trở
thành xa lạ.
Lần ấy hành quân đến Khê Tháp, trước hồ cỏ lau y nhặt lông vũ ngắt
ngọn gió, muốn cùng nàng lắng nghe tiếng gió thổi.
Lần ấy vượt qua biển An Lan Dục, trong tiếng sóng trống trải, y chậm
rãi đính mảnh san hô lên phong thư, nghĩ một khắc đánh mất nàng cũng
như nước biển đổi ngược, thế là lại thao thức suốt đêm không ngủ.