“Khỏi cần nghe.” Ninh Dịch vẫn không thèm mở mắt nhìn ông.
“Nhiều năm về trước, giữa các Hoàng tử, ông đã chọn ta để phò tá, từ đó
trở đi toàn tâm toàn ý dốc hết tâm huyết. Những việc ông đã làm, những
việc ông muốn làm, xưa nay chưa bao giờ sai. Ông không cần phải giải
thích gì với ta cả, ta cũng không cần bắt bẻ ông chuyện gì hết, cứ như vậy
đi.”
“Nhưng ta lại muốn bắt bẻ ngài đây.” Tân Tử Nghiễn cười nhạt, “Ngài
đuổi Ninh Trừng đi làm gì? Hắn cả ngày leo tường đập ngói chạy lòng
vòng xung quanh vương phủ, ngài thấy mà không khó chịu ư? Ngài không
khó chịu, thì ta ngày ngày bị hắn chặn kiệu khóc lóc cũng khó chịu, để hắn
quay về đi.”
Ninh Dịch mở mắt, ánh mắt cay nghiệt.
“Ông không phải thuộc hạ của ta, ông vừa là thầy vừa là bạn ta. Ta
không đụng đến ông, không can thiệp vào những chuyện ông muốn làm.” Y
thản nhiên nói, “Ninh Trừng là thuộc hạ của ta, ta có quyền động đến hắn,
mong ông cũng chớ can thiệp đến ta.”
“Nếu ta là thuộc hạ của ngài, phải chăng ngài cũng định đuổi ta đi?”
Tân Tử Nghiễn cười nhạt.
Ninh Dịch im lặng không đáp.
Tân Tử Nghiễn bình tĩnh nhìn y đăm đăm một hồi, ánh mắt thất vọng,
rất lâu sau mới nói: “Nếu ngài định vì một ả đàn bà mà khiến bản thân suy
sụp, khiến hơn mười năm khổ tâm bại trong gang tấc, thì cũng tùy ngài
thôi, coi như ta mù mắt.”
“Làm gì có chuyện đó?” Ninh Dịch cười cười, nụ cười kia chìm trong
làn khói màu vàng nhạt, thoạt nhìn có vẻ lành lạnh. “Chuyện trên thế gian
rất kỳ quái, ở vào vị trí này hay không ở vào vị trí này đều có rất nhiều