mới sinh tám đứa! Hô Trác bộ thích con đàn cháu đống, Khố Khố muốn có
rất nhiều con, những lời của Phật sống Đạt Mã ta lại không dám nói với
ông ấy, đành tự mình lén lút tìm thuốc tránh thai để uống. Ta nghĩ đến rất
nhiều phương pháp tránh thai, nhưng ông ấy lại thường xuyên lén lút phá
đám ta, đổ hết hoặc thay hết thuốc của ta. Khi ta mang thai lại canh giữ
chằm chặp, cứ phòng bị rồi lỡ làng như thế. Bản thân các bài thuốc cũng
không quá hiệu nghiệm, phải, cứ cách dăm ba bữa lại sinh ra một đứa.”
“Lão vương không biết những đứa bé là do người…”
“Ta chỉ nói với ông ấy nửa trước trong lời tiên tri của Phật sống Đạt
Mã, ông ấy cứ tưởng chúng bị Trát Đáp Lan khắc chết.” Giọng Lưu Mẫu
Đơn hạ dần xuống, “Ta không muốn để ống ấy giận cá chém thớt sang Trát
Đáp Lan, nhưng cũng không muốn để ông ấy đau lòng…”
Cho nên cứ thế che giấu ông ấy đến chết, tự mình gánh vác toàn bộ
đau khổ do lời tiên tri kia mang đến?
Phượng Tri Vi nhìn Lưu Mẫu Đơn, có chút mơ hồ, trên đời này sao lại
có một người phụ nữ chiều chuộng chồng mình đến thế chứ? Khố Khố lão
vương thật sự rất có phúc.
“Con có thể đi rồi, đừng ở đây nói lằng nhằng nữa.” Mẫu Đơn Hoa
Nhi giục ngược lại nàng. “Ta không nói chuyện với kẻ tâm thần không ổn
định.”
Phượng Tri Vi cười cười hơi xấu hổ, nàng bước ra cửa, giao Sát Mộc
Đồ cho nhũ mẫu trong vương đình, lại giục Cố Nam Y đi ngủ. Cố Nam Y
ngiêm túc nhìn nàng một lúc lâu rồi bảo: “Đừng khóc.”
Phượng Tri Vi im lặng, miễn cưỡng cười nói: “Đang yên đang lành,
tôi khóc làm gì?”
“Trong lòng cô.” Cố Nam Y chỉ vào lòng nàng.